12 thg 9, 2008

Vui và Lo


Như vậy là con gái nhỏ Thuý Hiền của mình cũng đã bước vào lớp 1, bắt đầu cuộc đời học sinh tuy vui vẻ, ngây thơ nhưng cũng đầy khó khăn, nhọc nhằng. Thật khó nói hết niềm vui của vợ chồng mình khi thấy con gái nhỏ đã lớn khôn, thông minh. Nhưng rồi những bâng khuâng cũng không ít. Mới 6 tuổi, đi học bán trú ở lại trường cả ngày cứ như Ba đi làm công chức phải ở lại cơ quan cả ngày không bằng!. Mỗi buổi sáng, nhìn chiếc cặp nặng nề mà thấy thương con quá. Mà nghĩ cũng lạ, đã học bán trú sao nhà trường không để sách, vở lại ở trường để con trẻ đỡ mệt mỏi hơn nhỉ. Mình mong sao, ngành giáo dục có nhiều đổi mới, học hỏi các nước tiên tiến để trẻ em Việt Nam có những ngày đến trường thật vui vẻ, thú vị, bổ ích nhưng nhẹ nhàng; làm sao để việc học hành không cướp mất đi những ngày hồn nhiên của tuổi thơ.


Hàng ngày, thường là bà xã đưa đón con đến trường, về nhà. Đôi khi mình đưa con đi học khi bà xã bận, nhưng cứ mỗi khi đi qua đoạn đường gần đến trường thì bức xúc không chịu được. Cả con đường dài, tự nhiên có một đoạn gần trường cứ như bãi chiến trường, bao nhiêu đất, nước, rác rưới bừa bộn,...Ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi bặm mù mịt. Hình như nhà chức trách đã quên đi đoạn đường này (đường Đỗ Thúc Tịnh, Hải Châu, Đà Nẵng). Nhìn bao nhiêu trẻ em và phụ huynh đưa đón con trẻ phải chịu cảnh đó thường xuyên thấy mà ngao ngán! Chẳng biết cảnh này còn diễn ra bao lâu nữa đây?


Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!