6 thg 9, 2014

Lễ khai giảng ngày nay

        
       

         Hôm qua con gái út đi dự lễ khai trường. Thấy con háo hức vì được tham gia đội trống của trường, mình cũng thấy vui theo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy sao bây giờ cái gì cũng hình thức, cái gì cũng gỉa tạo. Lễ khai trường liệu có ý nghĩa gì khi đã đi học được hơn nữa tháng. Đã thế có nơi lại còn thêm "khai giảng thử".
        "Bao giờ cho đến ngày xưa". Mình không phải người hoài cổ, nhưng đúng là "hồi xưa",  lễ khai giảng ý nghĩa lắm, thiêng liêng lắm. Sau 03 tháng rong chơi thoải mái (không phải học hè như bây giờ), ngày khai giảng mới xao xuyến, xúc động làm sao! Biết bao là háo hức khi gặp lại bạn cũ, đón bạn mới. Cô, thầy cũng vui khi được trở lại trường, nhận lớp, nhận trò mới. Tiếng trống khai trường đúng là sau 90 ngày mới được nghe lại, thấy đầy cảm xúc! Có thể nói, ngày nay lễ khai giảng chẳng có ý nghĩa gì với đúng nghĩa của từ "khai". Buồn! Buồn cho căn bệnh hình thức ngày nay. Buồn cho Bộ Giáo dục.
        Chắc khó ai quên truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh: "Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc là lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường..Tôi quên thế nào được cảm giác trong sáng ấy nẩy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...", "Con chích chòe đậu xuống cành bưởi, cạnh cửa sổ. Nó hót một hồi dài như muốn đánh thức Tâm dậy.Nhưng chích chòe nhầm rồi. Hôm nay là ngày khai trường. Tâm dậy sớm hơn cả chích chòe. Tâm mặc quần áo mới. Tay xách chiếc cặp mới. Mẹ đưa tâm đến trường. Cô giáo tươi cười đón em vào lớp.."
        Mong sao Ngành Giáo dục nghĩ lại để trả lại cho trẻ những niềm vui, sự ngây thơ vốn có!
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!