26 thg 3, 2020

Viết lung tung đầu năm 2020




Tết Canh tý, một cái Tết có nhiều khác lạ! Mọi người hạn chế rượu, bia và ít đi lại đó đây như mọi năm. Ai cũng biết rõ đó là do tác động của Nghị định 100 và sự bùng phát, lây lan của dịch nCoV từ Trung Quốc. Và rồi tự nhiên người ta thấy những buổi họp mặt gia đình, gặp gỡ người thân trở nên nhiều hơn, ấm cúng hơn và cảm thấy thấy nó thực sự là điều quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Những mối liên hệ - thường là xã giao hoặc “phải không” đã được tiết giảm đi đáng kể. Và có lúc ta thấy (hình như) cuộc sống có vẻ bớt xô bồ hơn, bớt hình thức hơn! Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó Điều quan trọng là ta có nhìn thấy nó hay không mà thôi. 
Nói về dịch nCoV để thấy, loài người dù tự cho mình vĩ đại đến đâu, hiện đại đến cỡ nào, thông minh đến bao nhiêu, thì sự tồn tại cũng rất mong manh. Chỉ một con virut bé nhỏ cũng có thể sẽ hủy diệt hết loài người trên quả địa cầu – vốn đang bị chính con người tàn phá khủng khiếp này. Có thể chúng ta rồi sẽ chiến thắng con nCoV này, dù phải trả cái giá chắc là không nhỏ, nhưng chẳng bao lâu lại sẽ có những con virut mới, những biến thể mới của nCoV lại sinh ra, và con người lại tiếp tục phải chống chọi, chiến đấu để tìm ra những loại thuốc chữa bệnh và vắc-xin mới. Và cứ thế cuộc chiến này chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi … chẳng còn ai để chiến đấu!
Theo các nhà khoa học, rất có thể dơi là nguồn gây ra sự bùng phát virus corona ở Trung Quốc. Nhưng rõ ràng, không thể đổ lỗi cho dơi vì sự bùng phát dịch bệnh, bởi chính con người đã xâm phạm vào cuộc sống của loài dơi chứ không phải ngược lại. Việc ngừng mua, bán và ăn động vật hoang dã nói chung là điều cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát bệnh dịch trong tương lai. Cách sống theo kiểu tàn phá tự nhiên mới chính là một trong những mần mống hủy diệt loài người. Thật may mắn khi cách sống là điều có thể thay đổi được – nếu muốn.
Con người chúng ta kể ra cũng lạ. Trong hoàn cảnh bệnh dịch hiện nay, trong khi bao nhiêu con người, tổ chức đang đoàn kết, nổ lực phòng chống, nổ lực tìm ra thuốc và vắc-xin để cứu loài người, thì lại xuất hiện không ít những kẻ sẳn sàng đầu cơ, trục lợi từ nỗi đau, sự bất an, lo lắng của đồng loại. Lại nữa, có thể sự lo lắng, nỗi sợ hãi hôm nay đang mang nhiều người lại gần với nhau hơn. Nhưng rồi mai đây, khi cơn dịch qua đi, lo lắng tạm qua đi, nỗi sợ tạm qua đi thì chính những con người đó rất có thể sẽ quay lại cạnh tranh, chen lấn với nhau nhằm tìm kiếm sự an toàn, sự bình yên từ một điều gì đó dù là vật chất hay tinh thần ngoài xã hội. Và đến một lúc nào đó đợt dịch khác bùng lên, mọi việc sẽ lập lại như một chu trình không có gì thay đổi. Và cũng thật may mắn, chu trình này cũng có thể bị phá vỡ khi con người thật sự sống trong tình yêu – một tình yêu không phải là sự chiếm đoạt hoặc sở hữu.
Tóm lại là, trải qua những điều bất bình thường, có thể chúng ta sẽ lại tìm ra những điều bình thường-nhưng không tầm thường. Đó là con người cần có và phải có một đời sống thương yêu, vị tha, không sợ hãi và gần gũi thiên nhiên! Có một triết gia đã nói, rằng trên đời này làm gì có đường đi, người ta đi mãi thì mới thành đường đó thôi. Nhưng bạn đâu nhất thiết phải đi con đường ai đó đã tạo ra và bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra con đường riêng cho chính mình!
Cầu chúc cho mọi người vạn sự bình an và hạnh phúc!
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!