7 thg 12, 2009

"Về đi con"

http://www.quangcaosanpham.com/images/picture/big_35542_12_Cha_Me_2.jpg

TTO - Là đứa con hiếm muộn và là cháu đích tôn của dòng họ nên từ nhỏ tôi được bố mẹ và họ hàng hết sức chiều chuộng.

Tôi không phải làm bất cứ một việc gì, nhiệm vụ đơn giản chỉ là đi học chăm chỉ và cuối tuần mang về cho bố mẹ vài điểm tốt.

Cuộc sống của tôi cứ êm đềm, mộng mơ trôi qua như vậy đến năm lớp 12 thì tai họa bất ngờ ập đến: mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông. Lúc đó dường như cả thế giới trong tôi sụp đổ. Cảm giác thật tồi tệ và kinh khủng. Người mẹ luôn chăm sóc cho tôi hằng ngày, người mẹ lo lắng cho tôi mỗi khi đau ốm, người mẹ mà tôi hằng yêu quý - kính trọng đã không còn...

Những ngày sau đám ma mẹ tôi, bao trùm gia đình là một không khí ảm đạm, đen tối. Bố tôi như người mất hồn. Cả ngày, có khi cả tuần chẳng nói câu nào… Sự ra đi của mẹ tôi với ông quả là nỗi đau quá lớn và đột ngột..

Rồi bố tôi ngày càng trở nên khó tính. Ông luôn đánh mắng tôi dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất. Ông còn sinh ra rượu chè. Lúc đầu thì chỉ một hai chén, sau đó hầu như ngày nào cũng say xỉn… Say rồi ông lại lôi tôi ra đánh chửi.

Tôi như lâm vào ngõ cụt.

Tôi chán nản với đời, với việc học hành và bắt đầu kết thân với nhóm bạn xấu trong thị trấn. Việc học hành dần dần nhường chỗ cho những cuộc đi chơi thâu đêm, những chuyến đi “bão”. Ở đó tôi dường như con thiêu thân tìm được ánh sáng, cố đâm đầu vào để quên đi cuộc đời.

Tôi nhớ đó là một đêm cuối tháng 12, nhóm của tôi nhận lời thách đấu của một nhóm khác. Phần thưởng của cuộc đua lần này dư sức cho chúng tôi ăn tiêu một tháng. Đúng 0g, cuộc thi tốc độ bắt đầu. Tôi cầm lái dẫn đầu đoàn đua. Càng phóng nhanh tôi càng thấy phấn khích, càng thấy cảm giác được giải thoát khỏi cuộc đời buồn chán này…

Khi đến khúc cua cách đích khoảng 500m thì bất ngờ trước mắt tôi xuất hiện một quầng sáng chói lòa và tôi không biết gì nữa…

Tôi thấy mình miên man trên một cánh đồng sương trắng. Tôi thấy ngôi nhà xưa của mình ở đó, thấy bạn bè trường lớp cũ, thấy con đường thân quen mà tôi ngày xưa tôi vẫn đến trường… Rồi ai kia, mẹ... mẹ... Đúng là mẹ rồi. Người vẫn mặc bộ quần áo mà hôm mẹ ra đi… Tôi như điên lên, tôi gào mãi tên mẹ, tôi cố gắng chạy đến bên mẹ nhưng sao chân không bước nổi… Mẹ đứng đó, ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn tôi ngấn lệ… Rất lâu mẹ tôi mới nói: "Về... về... đi... con” rồi tan vào làn sương mờ ảo.

Tôi chạy theo, gào lên nhưng trước mắt chỉ là sương khói.

Mở mắt, tôi thấy trước mắt mình là một màu trắng. Tôi thấy bố tôi khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe… Thấy tôi tỉnh dậy, ông ôm chầm lấy tôi mà khóc.

…Sau 3 tháng nằm viện, tôi dần hồi phục và về nhà tự điều trị. Bố tôi từ sau ngày đó thay đổi hẳn. Ông quan tâm đến tôi nhiều hơn. Chăm sóc cho tôi, yêu thương tôi như ngày xưa khi gia đình tôi vẫn còn mẹ.

Tôi như bừng tỉnh nhận sau cơn mê dài, cố gắng tập vật lý trị liệu để đôi chân hồi phục nhanh nhất. Hơn 6 tháng sau, tôi dần đi lại bình thường. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là tôi và bố đã tìm được sự cảm thông, tìm được hạnh phúc gia đình mà tôi và bố gần như đánh mất.

Sau khi bình phục hẳn, tôi đi học trở lại. Tôi học như một thằng điên. Tôi học để tìm lại những ngày tháng đã mất. Học cho bố mẹ tôi, cho tương lai của tôi.

Rồi tôi chọn trường y như để chuộc lỗi với bố mẹ. Tôi muốn dùng cả cuộc đời của tôi để cứu người, như chính bố mẹ tôi đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn đen tối đó. Những cố gắng của tôi đã được đền đáp: tôi thi đỗ vào trường đại học y với số điểm gần như tuyệt đối…

Chuyện mới đó mà đã được 10 năm, tôi tốt nghiệp và chuyển về tỉnh làm để có thời gian chăm sóc bố hơn. Tôi đã có sự nghiệp tương đối vững và đã lập gia đình. Bố tôi tóc đã bạc và yếu đi nhiều. Nhưng đến bây giờ không một lúc nào, lòng tôi có thể quên được ánh mắt của mẹ và khuôn mặt buồn của bố tôi ngày ấy…

Bố và mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn và rồi lại cho tôi được sống lại một lần nữa khi tôi đan tâm từ bỏ nó. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó có lẽ sẽ dõi theo tôi đến hết cuộc đời này… nhắc nhở tôi sống sao cho nên người, sống sao xứng đáng với cha mẹ mình…

Ngàn lần xin lỗi bố mẹ…

Ngàn lần cảm ơn bố mẹ…

THỦY - VŨ ghi

(Nguồn: Tuoitre.com.vn)

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!