21 thg 8, 2009

Tuổi 40


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con
”.

Vậy là mình đã bước đến tuổi 40. Nếu theo cách nói của nhạc sỹ Y Vân thì đã đi được 2/3 cuộc đời. Ghi lại mấy câu trong kinh Phật như trên để nhớ mãi công lao trời bể của CHA-MẸ đã sinh thành và dưỡng dục để mình có được ngày hôm nay. Xin ngàn lần biết ơn CHA-MẸ!

Ngồi ngẫm lại những gì đã trải qua, tự mình thấy rằng mình cũng có được nhiều thứ, nhưng cũng thiếu thật nhiều. Nghĩ cho cùng ai cũng vậy thôi, khó mà toàn vẹn. Bởi lẽ nếu ta được cái này thì lại phải mất đi thứ khác (hoặc mất đi cơ hội làm nên thứ khác). Cái quan trọng thấy rằng mình đã cố gắng hết mình, phấn đấu thật nhiều, sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và xã hội...Tất nhiên là theo cách của mình.

Thời gian gần đây sao cảm thấy thời gian trôi đi nhanh thật! Rất nhanh! Và rồi mình nghĩ: Tại sao lại thấy nhanh thế nhỉ. Và lại tự trả lời (Theo chủ nghĩa "AQ" chăng?): Nếu ta thấy thời gian trôi nhanh mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng,... tức là ta đang sống trong Hạnh phúc. Bởi, nếu mỗi ngày đều nặng nề, mệt mỏi lê bước trôi qua thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống này là một thứ gì đó thật ê chề, chán ngắt.

Nói về Hạnh phúc. Đó là điều mà nhân loại luôn đi tìm, luôn hướng đến và mỗi con người lại có một định nghĩa riêng cho mình, kể cả các triết gia cũng có những nhận định khác nhau. Mình thì thấy rằng điều này là đúng: "Hạnh phúc chỉ có khi ta biết " đủ" là gì". Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ là những gì đơn giản, gần gũi, ví như ngày hôm nay (21.8.1969) mình nhận được vài tin nhắn chúc mừng Sinh nhật của bạn bè, một bó hoa của đồng nghiệp với một món quà dễ thương và một buổi tiệc nhỏ với "Một nửa" của mình cùng 02 công chúa tối nay,... đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc.

Tình yêu ở tuổi 40

Người ta, trong cõi người ta
Tình riêng một góc cũng là tình chung
Cái tình như giương cánh cung
Lên cao, xuống thấp cũng cùng kéo ra
Để người gần lại với ta
Có người ta mới là ta trên đời
Tình yêu ở tuổi bốn mươi
Vòng xoay Rubic khóc, cười, nhớ, thương
Cái gì năm vấn mười vương
Cái gì tính toán đo lường thiệt hơn
Trăm thứ giận vạn thứ hờn
Như gặp lũ quét sạch trơn tức thì
Cũng là yêu như mọi khi
Bốn mươi nhìn rõ những gì hai mươi
Bốn mươi lắm tốt nhiều tươi
Luật yêu chín bỏ, làm mười mở ra
Yêu người vì bởi yêu ta
Yêu luôn cả nỗi xót xa thăng trầm
Qua rồi nhớ trộm yêu thầm
Đã yêu nổi hết sóng ngầm mà yêu
Xế trưa nắng quái giữa chiều
Có yêu mới biết ít nhiều ra sao
Tình yêu không có thấp cao
Trong cay đắng có ngọt ngào bốn mươi.

TÂN VĂN
(Theo chutluulai.net)

Đôi dòng để nhớ ngày mình đã sinh ra trên cõi đời này. Đường phía trước vẫn còn nhiều trắc trở, nhiều ước vọng vẫn còn ở tương lai. Xin cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tất cả!
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!