3 thg 7, 2008

Con gái út


Mới bảy tuổi đầu mà con luôn giành “nhiệm vụ” soạn ba lô cho cha trước mỗi chuyến đi công tác xa nhà. Con biết đến từng viên thuốc, chai dầu, cái tăng bạt, áo ấm bỏ vào ba lô cho cha. Con biết bao nhiêu gói mì để đủ cho cha đi rừng trong mười ngày...


Chỉ mới bảy tuổi đầu con đã biết lo cho cha trước mỗi chuyến đi xa. Cha không gọi điện về mỗi đêm là con không ngủ, cứ sau mỗi chuyến đi của cha về là mẹ than: “con Bo cứ lấy hình của anh bỏ trong ngực áo và ôm khóc suốt đêm...”. Đâu phải lần đầu cha đi rừng, từ khi con mới lọt lòng cha đã miệt mài trên rừng... Để rồi như quán tính, mỗi khi chuẩn bị cho một chuyến đi nào đó của cha, con lo lắng, bồn chồn vì xa cha.

Cứ mỗi chuyến đi về là mẹ lại có bao nhiêu chuyện để nói về con: “Con Bo xem ti vi, thấy người ta nói cọp về Kontum, là nó quýnh lên nói gọi điện cho anh về liền...”, rồi hôm anh ở Lai Châu, nghe nói sập núi, nó cũng đòi gọi điện kêu cha về..., cả nhà cứ quýnh quáng vì nó”. Mới bảy tuổi đầu mà con đã “như bà già” – như cách nói của mẹ.

Ngày hè này cha con cùng gia đình các dì đi nghỉ mát. Những khoảng không gian của resort thật dịu êm, bãi cát trắng, những cơn sóng cho các con thoả thích nô đùa, những món ngon vật lạ mà cả nhà ao ước được thưởng thức trong mỗi chuyến đi... Ai cũng nói cha may mắn, quanh năm luôn được đi đây đi đó... Con luôn hãnh diện về cha khi đến đâu cha cũng là người “hướng dẫn du lịch”. Ai cũng hỏi cha đã ở bao nhiêu resort sang trọng, được thoả thích trong sóng biển mềm mại bao nhiêu chuyến, được thưởng thức bao món ngon vật lạ... Chỉ có con mới hiểu những chuyến đi của cha chưa bao giờ được chăn êm nệm ấm...

Con lại buồn xo trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè tràn ngập tiếng cười và ánh nắng cùng với gia đình. Hôm qua, con nghe cha nói chuẩn bị lên rừng sau kỳ nghỉ...

(bài của Binh Nguyên-sgtt.com.vn)

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!